Một cơn gió nhẹ thoảng qua, anh àh, em nhớ anh.
Bỗng một ngọn gió lạc đường đưa theo cả chiếc lá còn sót lại, trong
hương gió ấy dường như có cả hương thơm của anh. Có lẽ từ ngày biết anh
ra đi em không lúc nào nguôi nhớ anh, em nhớ nụ cười mang đất nước TRUNG
HOA đến HÀN QUỐC, em nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng của anh mỗi khi oppa LEE
TEUK khóc, nhớ sự dịu dàng vỗ về khi oppa DONG HAE nhớ người cha nơi
thiên đường trong khi anh cũng nhớ người thân của mình nơi đất khách quê
người... em hiểu anh ra đi vì có quá nhiều áp lực...nhưng em không muốn
anh đi anh àh...em quá ích kỷ ư...hay em quá yêu anh...em cũng như
những e.l.f. khác mong anh ở lại cùng chúng em, cùng SUPER JUNIOR...em
đã chờ...chờ anh nói điều gì cho chúng em...nhưng anh vẫn im lặng...như
cơn gió này vậy...anh àh...em nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Những giọt nước
mắt lăn dài trên má khi nghĩ rằng anh sẽ ra đi....đừng đi anh nhé...đừng
bỏ SUPER JUNIOR anh nhé...
Trời bỗng lặng gió anh ạh...tại sao nhỉ???...
em cảm thấy trống vắng quá anh ơi...anh hãy mang hơi mát tới đây
đi...anh hãy mang nụ cười trở lại trên mội các oppa và e.l.f. đi
anh...em cảm thấy ngột ngạt quá... anh sẽ đi ư...anh định bỏ lại bọn em
ư...đừng anh nhé... em hiểu cơn gió qua đi nó sẽ không trở lại cũng như
khó mà mang anh trở về...nhưng liệu có nên tin vào những điều diệu kỳ
không anh ...tin vào phép màu đưa anh trở về...tin vào một ngày chúng ta
sẽ cùng nhau nhìn màu xanh ngọc bích ngập tràn thế giới...
Hãy quay về anh nhé...đừng bỏ lại tất cả anh
nhé
trở về đi...HAN KYUNG..chúng em sẽ chờ anhp/s: sr sr vì ko có bài về MIN yêu nhưng em sẽ cố viết ạk
Chỉ có staff mới được dùng chữ đỏ. Thanks - Admin